Tôi nằm dài trên võng đọc tiểu thuyết của Paustovsky dưới giàn hoa ty-gôn chập chời những con bướm trắng. Trời Sài Gòn chiều nay gió lạnh ùa về. Có lẽ, người con gái nào đi qua ngõ nhà tôi còn lắc lư bím tóc nửa như vô tình, nửa như trêu ghẹo gã thư sinh là tôi trói gà không chặt sao chiều nay thanh thản đến dường kia?

Em có hỏi tôi như vậy không? Nếu có hỏi thì xin em cứ nói. Chứ đừng che môi cười rồi lí lắc bước qua...

Mười năm sau, mười năm sau rồi em sẽ lớn. Môi sẽ thơm những nụ tình đầu. Tóc sẽ bay rụt rè khi lỡ hẹn. Em sẽ giống như tôi bây giờ, chứ có lạ gì đâu?

Có lạ gì đâu khi tôi nằm chờ nghe nhịp guốc - vọng lại từ xa rất quyến rũ ân cần. Cầm tiểu thuyết, tôi chỉ đọc giả vờ... để giấu đi bao niềm hồi hộp. Con mắt ngập ngừng xin được liếc nhìn em.

Nhưng không bao giờ tôi dám nói một điều chi - nên em đừng có ngại. Em cứ đi qua - như đã đi qua - để hồn tôi lang thang theo em vào tận lớp và nghe cô giáo giảng bài nghiêm nghị... bụi phấn bay.

Chiều nay,

Tôi nhìn em để tìm lại từng kỷ niệm đã bỏ tôi đi - từ ngày xa trường lớp, xa lũ ve hoảng hồn kêu vang khi chạm mùa hoa phượng đỏ, xa tiếng trống trường ngày hai buổi nắng mưa...

Em chính là tôi của một khoảng trời xa xưa đối với tôi bây giờ chỉ còn là cổ tích.


1986

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]