(tặng Đoàn Thạch Biền)

Trở về quê, thức dậy buổi sáng tinh mơ
Sương lãng đãng ngọn núi Sơn Trà
Gió lẳng lơ hàng cây khuynh diệp
Sông Hàn reo êm ái như thơ

Tôi ra đường hai tay đút túi
Bước co ro thèm ly cà phê đen
Đừng hút thuốc để trong veo lá phổi
Đi thật nhanh đến trước cổng nhà quen

Ngôi nhà đó có một người con gái
Đứng bên trong cửa sổ mím môi chào
Khẽ gật đầu: "Gió nhiều sợ lạnh
Áo ấm đâu sao không chịu mặc vào?"

Hoa khế rụng tím mặt đường ý tứ
Cầm tay nhau ấm áp khói lên xanh
Sương lơ đễnh vẫn còn bay cuống quýt
Đà Nẵng ơi! Sao em quá hiền lành?

Chọn mỗi chỗ dưới vòm cây khuất gió
Ngồi bên nhau chẳng nói một câu gì
Tay trong tay. Mắt nhìn vào mắt
Giọt cà phê run rẩy ở trong ly....


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]