Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Thơ tình của Quốc (2010)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 13:40
đêm ấy trong đường hầm tối đen niềm hoan lạc vỗ cánh bay về trời
em đã bay về trời
tôi đi như con lạc đà lầm lũi về phía sa mạc giấu trong tâm hồn giấc mơ cháy khét
nếu gương mặt em có tên Hạnh phúc
hạnh phúc ấy chẳng bao giờ có thật
bông hoa lys nở trên một triền sông vắng
tươi tắn như thiên thần
có phải là em?
dù không phải em, tôi cũng thả xuống dòng sông những sen tím và hát vu vơ
điệu valse như thiền sư đọc thơ dỗ chú dế mèn đang dưỡng bệnh dưới thung lũng xanh non những cỏ
lúc ấy từ trong tôi mọc lên một bông hoa màu xanh
từ chân trời mọc lên cơn mưa màu đỏ
bao giờ em sẽ đến
bao giờ em sẽ xa?
từng ngày đi qua
vần điệu rã rời
những con chữ rã rời
những đam mê rã rời
ngày tháng cũng rời rạc rã rời rồi rụng rơi rẻ rúng
bao giờ tôi sẽ nhặt được hương sen màu hồng nhạt
đêm đêm an ủi giấc mơ cháy khét?