Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Tôi vẽ mặt tôi (1994)
Đăng bởi sabina_mller vào 30/10/2008 14:58
Bàn tay năm ngón ngắn dài
lùa vào tóc vào ngực
để mỗi sớm mai
lại thấy mình bất lực
tôi gọi lên tên Quốc
thằng uống rượu say ăn mày kỷ niệm
suốt đời hoài hương như thằng đê tiện
thằng ươn hèn không nịnh hót ai
thằng giàu có vì tiền không dính túi
thằng là thằng chao ơi cát bụi
đi về mấy ngả trần ai
bàn tay năm ngón ngắn dài
phiêu lưu trên một vùng thân xác
em cứ nằm phong lưu và hát
những ca khúc phụ tình
bàn tay tôi đẫm ướt
hơi thở của hoa hồng
mùi hương của giới tính
thì có làm sao không?
tôi mê sảng gọi lên tên Quốc
thằng lã lơi đa tình như khói thuốc
thằng tôn thờ lạc thú tình yêu
một cách cuồng nhiệt
thằng đui què câm điếc
nhưng biết yêu em từng đêm meo mốc
thằng phóng túng tiếng cười khô khốc
ném vào giữa cuộc chơi
bàn tay năm ngón ngắn dài
đêm nay xin được đêm nay
như một con rắn mối
tôi cắn lưỡi tôi để dỗ tôi bật lên tiếng nói
bao giờ tôi lại ngủ với em
khi tâm hồn mỗi người
là khoảng trống mông mênh?