Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc
Đăng bởi sabina_mller vào 30/10/2008 15:17
em yêu dấu,
mẹ đã già rồi không thể dỗ tôi
tôi phải tự dỗ tôi ngày 50 tuổi
tôi dỗ tôi ăn, dỗ cười, dỗ nói
dỗ mây trên trời phấn đấu mà xanh
dỗ nắng tơ non kết nạp lòng thành
dỗ bóng chiều kia tin ngày lá nõn
sao lại không tin một ngày bận rộn
em quay về tiếng hát mọc trên môi?
sao lại không tin có một chỗ ta ngồi
sẽ ríu rít lời tự tình cỏ dại?
sao lại không tin ngày em quay lại
nắng sẽ xanh trong giấc ngủ nhọc nhằn?
sao lại không tin có những dấu chân
không xóa nhòa trên đường xa vạn dặm?
sao lại không tin đêm dài hiu quạnh
sẽ mọc tiếng gà đánh thức ban mai?
sao lại không tin có thể xác này
được nhập vào hình hài kia muôn kiếp?
sao lại không tin dù sau khi đã chết
nhưng tình yêu vẫn sở hữu trong nhau?
sao lại không tin những giấc chiêm bao
người vẫn gặp người dù đang xa cách?
sao lại không tin dù đang xa cách
nhưng vẫn gần nhau nếu vẫn tin nhau?