Chưa già để bạc tóc râu
Ngồi ngâm thơ cùng mây trắng
Cổ thi chập chờn bóng nắng
Để học đòi Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chiều ơi, chiều ngọt tiếng chim
Bập bùng giữa trời ngọn lửa
Hiền sĩ ngày xưa cỡi ngựa
Ngâm thơ rượu cạn lưng bầu

Chúng tôi lại đứng bên nhau
Hát nghênh ngang trong tiếng gió
Đường dốc trượt chân bụi đỏ
Gấu quần rách toạc, cần chi

Không ở ẩn chúng tôi đi
Lên rừng, rừng xanh tiếng hát
Hiền sĩ một đời tóc bạc:
“Ngồi chờ gió thổi tin hoa”

Rượu nhạt phèo buông tiếng khà
Hiền sĩ toan được hoá bướm
Chúng tôi quý ngày đang sống
Cười rung nắng gió qua đèo

Màn che cửa ngõ trăng treo
Hiền sĩ lợi danh xa lánh
Chúng tôi thời trai khoẻ mạnh
Cứ đi ngang dọc núi rừng

Hiền sĩ ngâm thơ rưng rưng
Đau đời lệ buồn chực ứa
Chúng tôi nhen lên ngọn lửa
Đọc thơ sảng khoái lạ lùng

Xin biết ơn đến vô cùng
Được đau nỗi đau người trước
Niềm vui bây giờ có được
Hiền sĩ đã một lần mơ

Chúng tôi đi dưới bóng cờ
Lồng ngực con trai mười tám
Đỏ như mặt trời buổi sáng
Đi tìm bóng dáng mùa xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]