Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Lê Khắc Cẩn
Đăng bởi Vodanhthi vào 26/08/2009 18:31
滿篋琳琅不解貧,
慢藏兼與富為鄰。
慇勤梁上勞君子,
寂寞燈前問主人。
賤跖得名驕盜聖,
奴星無計逐窮神。
自來鑿璧君何事,
曾否雞鳴靜問身。
Mãn khiếp lâm lang bất giải bần,
Mạn tàng kiêm dữ phú vi lân.
Ân cần lương thượng lao quân tử,
Tịch mịch đăng tiền vấn chủ nhân.
Tiện Chích đắc danh Kiều đạo thánh,
Nô tinh vô kế trục cùng thần.
Tự lai tạc bích quân hà sự,
Tằng phủ kê minh tĩnh vấn thân.
Có kẻ vàng ngọc đầy hòm mà vẫn nói chẳng giải quyết được nghèo,
Có người lại thích khoe khoang của chìm của nổi để làm láng giềng với lớp giàu có
Cần cù trên thửa ruộng bờ kênh, ấy là lao động của người quân tử,
Lén lút trước đèn, ấy là kẻ gian đang theo dõi chủ nhân.
Xưa Đạo Chích và Trang Kiều nổi tiếng tài thánh nghề trộm,
Ngôi sao Nô tinh chẳng còn mưu kế gì để đuổi thần bần cùng.
Từ xưa đã có chuyện trộm khoét vách, ông anh nhớ hay không?
Nếu không thì chờ đêm lặng nghe tiếng gà kêu toác thì biết!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vodanhthi ngày 27/08/2009 18:31
Kẻ ngọc đầy hòm vẫn nói nghèo,
Người khoe lắm của để giàu theo.
Cần cù nương ruộng là quân tử,
Lén lút ánh đèn bọn lá lèo.
Đạo Chích được khen tài thánh trộm,
Nô tinh hết cách đuổi thần nghèo.
Chuyện xưa khoét vách anh còn nhớ?
Chẳng nhớ, chờ đêm gà rú kêu.