Ta sinh ra đã dưới bóng Truyện Kiều
Gió thân phận thổi rạc cơn khát sữa
Ta nín rồi lòng Kiều còn nức nở
Ba trăm năm chưa qua khúc đoạn trường

Ba trăm năm còn lại lời ru buồn
Là lọt được vào tai giấc ngủ
Ba trăm năm sách như rừng, như rú
May sao em còn nhớ mấy câu Kiều

Cho con mình mai mốt có mang theo
Đường trăm ngả, sách trăm thứ chữ
Một câu Kiều cho con nức nở
Mỗi khi buồn biết khóc tiếng quê hương

Ba trăm năm chưa qua khúc đoạn trường
Gió thân phận chưa một giờ bớt thổi
Trên dòng sông còn bọt bèo chìm nổi
Bóng Truyện Kiều cổ thụ vẫn nghiêng che.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]