Con đường cong thoai thoải dốc lên
Khi vòng thung, khi trườn yên ngựa
Núi vẫn núi, dù núi bên cạnh phố
Cũng ngàn lau phơ phất gió hoang sơ

Mùa xuân,
           mai núi nở ngây thơ
Nở như thể đến thì thì phải nở
Tiếng chim hót từng chùm trong búi cỏ
Mỉa mai xuân nhân tạo ở trong nhà

Trưa một mình với vắng với bao la
Với cây chưa quen với hoa chưa biết
Trên đỉnh núi ngồi giải lao giữa tết
Gió ngàn năm bào nhẵn đá trải mời

Ngửa mặt lên thanh sạch là trời
Ngỡ chỉ thiếu áo thiền và râu bạc
Là mình về với Phật
Giữa ngày xuân.


1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]