Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Huy Mậu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2015 06:29
Thời này là thời nào rồi?
Hỡi bọn người vô liêm sỉ!
Đi ăn cướp nhà người - Ừ thì có thể
Với sức mạnh trâu bò sẽ cướp được cái gì đó ở nhà bên
Nhưng xung quanh còn có láng giềng
Ngoài láng giềng còn có hàng xóm
Đã đến nỗi gì đâu mà các anh phải đánh mất sỹ diện
Lộ nguyên hình là một tên cướp hung hăng!
Tiếc cho nền văn hoá Trung Hoa năm ngàn năm
Lẽ trời, lẽ người, sách Lão, sách Khổng nghìn xưa đã dạy
Tứ thư, Ngũ kinh, Tứ tượng, Bát quái
Và nhiều đỉnh cao văn hoá, văn minh
Sao các anh nỡ đánh mất văn hoá của cha ông
Và hành động như những tên vô học!
Gia có gia phong, Quốc có quốc pháp
Sống trong trời đất phải biết ta, biết mình
Cả thế giới đang hướng về một mái nhà chung
Có hay gì đâu thói hung hăng, bạo ngược!
Tôi vẫn tin, vẫn yêu những người dân Trung Quốc
Những người dân hiền lành bị khổ nạn triền miên
Nạn ấu trĩ tả khuynh, nạn nồi da nấu thịt
Nạn tham nhũng, nạn tham ô, nạn thông tin bưng bít
Nạn Hồng vệ binh, nạn đàn áp biểu tình
Nạn nghiến nát nhân dân dưới xích sắt xe tăng
Nạn Mao, nạn Đặng, nạn Giang Trạch Dân
Nạn sùng bái cá nhân, nạn kìm hãm tự do báo chí
Nạn xua quân lấn chiếm Biển Đông, nạn gây chiến tranh biên giới
Hỏi hơn nửa thế kỷ nay ở Trung Hoa dân đã sống thế nào?
Xin mời đọc "Phong nhũ phì đồn" của Mạc Ngôn sẽ rõ!
Từ đảo Cô-lin
Chúng tôi nhìn qua đảo Gạc Ma
Qua ống nhòm thấy rõ
Người Trung Quốc đang muốn gì ở biển Đông!
Chúng tôi neo tàu cách Gạc Ma chừng hai hải lý
Trước anh linh 64 chiến sỹ đã vì nước hy sinh
Chúng tôi thề cùng các anh sẽ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Dù giặc mạnh, giặc đông
Nhưng cả nước đồng lòng
Sẽ chẳng có kẻ thù nào mà chúng ta không thắng nổi!
Các anh đã cướp Hoàng Sa khi chúng tôi còn đang chiến tranh với Mỹ
Món nợ cũ chưa trả xong các anh lại ngang nhiên xả súng chiếm Gạc Ma!
Và hôm nay
Khi tàu chúng tôi còn chưa cặp bờ
Lại nghe tin các anh kéo giàn khoan đặt cách bờ chúng tôi chỉ hơn trăm hải lý
Không thể đừng được nữa rồi!
Đất nước Việt Nam ơi!
Giờ này
Tôi bỗng nhớ tới những người bạn của tôi
Những nhà thơ, nhà văn, những nghệ sỹ Trung Hoa chân chính
Chúng tôi muốn hoà bình. Chúng tôi yêu các bạn
Nhưng chúng tôi phải bảo vệ chủ quyền
Và nếu cần chúng tôi sẽ cầm súng
Chúng tôi cần ở các bạn một lời nói của lương tâm
Để ngăn chặn những toan tính ngông cuồng
Của những người cầm quyền từng làm khổ các bạn
Tránh cho dân lành hai nước chúng ta
Khỏi phải thêm một lần đổ máu
Bởi máu của nhân dân hai nước chúng ta đã đổ quá nhiều suốt hàng ngàn năm lịch sử
Nếu thắng được Việt Nam
Tổ tiên các bạn đã làm việc này từ cả ngàn năm trước!
Bạn ơi!
Những ngày này
Nếu tôi là người Trung Quốc
Tôi sẽ thấy nhục
Và xấu hổ vô cùng!