Trước nhà tôi rặng trúc đào
Thảnh thơi thả cái đẹp vào vô ưu
Giá hoa đừng được ai yêu
Để tôi đi sớm về chiều mặc tôi
Và tôi cũng để mặc người
Giá người đừng có nụ cười như hoa

Giá người cứ ở thật xa
Nụ cười ấy chỉ thoảng qua một lần
Giá người đừng ở chung sân
Chiều chiều đừng đứng tần ngần dưới hoa
Giá người đừng vợ người ta
Giá người quá trẻ hoặc già chút đi

Giá người đi sớm về khuya
Sớm đi vồi vội tối về nhanh nhanh
Giá đừng có nét mi thanh
Cái nhìn đừng hớp hồn anh láng giềng
Giá tôi đừng bị vô duyên
Ngắm hoa đừng có ngắm nghiêng sang người

Giá đừng xanh thế chiều ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]