Sáu cung thăm thẳm lọn ngày nhàn,
Một tiếng cầm ve nhặt lại khoan.
Mây ruổi chẳng kinh vầng nhật xế,
Xuân về thêm tiếc cánh hoa tàn.
Xiêm nghê luống vóc quên đường nhạc,
Khúc phượng ngừng tay lần dịp đàn.
Tự nghĩ Thượng dương mai với tuyết,
Rạng còn mảng tượng vẻ long nhan.


Bài thơ quốc âm này ở hồi thứ 13, hoạ thơ Đặng tiểu thư ở Thăng Long.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]