Thơ thành viên » Lê Dạ Vũ » Trang thơ cá nhân » Thơ tổng hợp
Vợ nghĩa là cũng không cần phải cưới
Ở xứ nào về gá nghĩa cùng nhau
Từ kiếp nào để ngày hết lao đao
Và đêm đến nghiêng sang bên nhìn thấy
Nhìn thấy anh chẳng chút gì che đậy
Mũi anh cao hai hố mắt sâu sâu
Và môi anh ấy là điểm bắt đầu
Bắt đầu nói :''Em ơi!'' và im lại
Nhìn thấy em muộn xuân còn ngây dại
Mũi chẳng cao má cũng chẳng màu hồng
Chỉ thương em dài đen mái tóc bồng
Và thương nữa cánh vai gầy trơ trụi
Và thương nữa đôi tay mềm len lỏi
Len lỏi vào tận sâu thẳm trong nhau
Len lỏi vào cùng tận của thương đau
Phanh phui hết những gì mình đã thấu
Kẻ dưng bỗng gọi thành người yêu dấu
Từ môi nào lại hai tiếng: ''Em ơi!''
Về gối tay ta lại thấy ta cười
Vợ nghĩa là cũng không cần phải cưới...
29.06.2014