Thơ » Pháp » Léon Xanrof
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2024 22:29
Madame la lune est très curieuse
Montrant son oeil blanc dès que vient le soir
Elle reste là-haut, bien silencieuse
Ecarquillant l’oeil afin de tout voir.
Pour tout voir aussi, ses nièces, ses filles
Et leurs mille enfants, les étoiles font
Des trous dans le ciel avec des aiguilles
Afin d’y coller leur petit oeil rond.
Quand il est bien tard, Madame la lune
Descend tout le long d’un rayon follet
Et pour voir chez nous, soudain l’importune
Vient coller son oeil au trou des volets.
Elle ne remonte au sein des nuages
Que quand les enfants dorment en tout lieu
Et si quelques-uns n’ont pas été sages
La lune s’en va le dire au bon Dieu
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/10/2024 22:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/10/2024 06:23
Dì Trăng hỡi, đa tình quá độ
Vừa buổi chiều đã ló mặt hoa
Trên không liếc khoé thu ba
Lặng yên đứng ngắm xa xa cõi đời
Họp con cháu một trời tinh đẩu
Khéo đua nhau soi thấu nhân hoàn
Da trời đầy lốt kim khoan
Đính con mắt ngọc muôn vàn tròn xoe
Giờ thánh thót đêm khuya canh vắng
Bóng Dì Trăng khi sáng khi mờ
Người đâu sao khéo ỡm ờ
Nhòm qua khe cửa ngẩn ngơ mắt nhìn
Chờ cho trẻ đã yên giấc điệp
Giữa ngàn mây khép nép dung nhan
Cậu nào ăn ở không ngoan
Dì Trăng đem chuyện nói ran khắp trời