Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 14/09/2006 14:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/09/2006 16:19
Ở bên phía tột cùng hệ lụy,
Dường như ta thiếp ngủ ngàn năm,
Đành coi như kiếp người trót lỡ,
Dìm ưu tư vào mạch nước ngầm.
Giữa trầm luân bèo mây tương ngộ,
Chỉ họa chăng lốc xoáy tình cờ,
Cát bụi kia rồi đây cũng lắng,
Còn mênh mông khoảng trống vô bờ.
Em có đến đừng làm lá động,
Cánh chim côi hoảng hốt bất ngờ,
Để buổi chiều bỗng dưng thành lạ,
Cõi hồn riêng trăn trở từng giờ.
Hãy để ta theo làn khói mỏng,
Chầm chậm tan vào chốn bềnh bồng,
Em chớ vội đưa tay giữ lấy,
Chút muộn màng rơi giữa thinh không.