Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 10:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:24
Đừng hỏi vì sao tôi xa em
Khi tình còn ấm trên môi mềm
Bởi tôi biết em như sương mỏng
Thoáng hiện qua đời chỉ một đêm
Nếu tôi luyến tiếc vầng trăng nhạt
Sợ nắng mai lên nóng bất ngờ
Đưa em tan biến vào hư ảo
Tôi sẽ thấy mình thêm bơ vơ
Thà cứ như vô tình gặp gỡ
Đến rồi đi, không ngại giã từ
Vốn là hai tâm hồn lữ thứ
Đã muộn màng sang bến định cư
Ta đã vui phút giây ngắn ngủi
Cho nhiều và cũng nhận được nhiều
Thôi hãy làm cánh chim lạc hướng
Bay mãi về cuối nẻo cô liêu