Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 05:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:38
Tôi gọi đầu non, gọi mãi thôi
Bóng người tri kỷ khuất đâu rồi
Chỉ có hoàng hôn thầm vọng lại
Lời ai tha thiết lúc chia phôi
Tôi gọi cuối nguồn, con nước xoáy
Phù sa về khuấy đục tâm tư
Em vun tay đổ tràn mưa lũ
Tiếng kêu tôi chìm cõi mơ hồ
Tôi gọi thinh không, chiều bặt gió
Chim uyên ương ngủ thiếp trên cây
Dường như đã có lời hẹn trước
Tỉnh giấc nồng so cánh xa bay
Tôi gọi tên em, ngày khắc khoải
Có trở về xoa dịu tình đau
Tiếng đã nghẹn từ trong thanh quản
Em vẫn còn biền biệt bóng câu