Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 24/09/2006 07:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/11/2006 14:56
Có thể là em cũng như người trước,
Qua đời tôi bằng nhịp guốc thờ ơ,
Ước vọng xa, tôi vẫn háo hức chờ,
Vẫn vui bước biết rằng đi chẳng tới.
Trái tim tôi vừa qua cơn hấp hối,
Trước mũi dao cay cú của tình trường,
Còn ngổn ngang đổ nát một góc tường,
Không cản nỗi vòng xoay con mắt bão.
Tôi đã cố giam mình nơi hoang đảo,
Tìm bình yên trong vỏ ốc mượn hồn,
Em xây chi nhiều ảo mộng bên cồn,
Cho tôi tưởng tình em là rất thật.
Chắc tại tôi đã quen rồi mất mát,
Đã từng đau, đau nữa, chẳng hề chi,
Hãy thản nhiên hờ hững đến rồi đi,
Tôi không trách em đùa đâu, em nhé!