Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 17/09/2006 06:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/09/2006 08:31
Có khi nào
Giữa mặt trời hừng đông còn nhá nhem cơn ngái ngủ,
Những con đường ngực trần co ro trong cái rét vào thu,
Em có thấy ta trong hơi sương như chính ta đang hiện hữu,
Trong tim em, dù một thoáng mơ hồ.
Có khi nào
Giữa vệt nắng mong manh của buổi chiều chưa phai màu buồn tím,
Từng lớp người hối hả kiếm bình yên sau con dốc nhọc nhằn,
Em có tìm ta còn đang mãi mê rong chơi miền vô định,
Của một ngày, bụi trần chưa hoá đá trăm năm.
Có khi nào
Giữa bóng đêm thật sâu đang bao trùm khung ký ức,
Những vì sao lao mình chụp lấy chút hy vọng xa xôi,
Em có gặp ta từ hư vô về nhẹ tay đánh thức,
Giấc mơ em, thánh thiện bước vào đời.