Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Mùa Vàng vào 26/01/2025 21:05

Ta là chiếc lá
rơi trong chiều gió cuốn
Lạc loài giữa bầu trời không màu
Những vết nứt trên trái tim cằn cỗi
Chỉ mình ta nghe
đau đến nhường nào
Em đã hoá giấc mơ mờ xa
không trở lại
Bước chân ta lang thang trong miền ký ức phai tàn
Tình yêu tựa ngọn lửa bùng lên
rồi tắt lịm
Để lại tro tàn lạc lõng và tan hoang
Ta tìm em
trong từng ánh hoàng hôn đỏ
Nhưng gió chỉ mang về những nỗi buồn
Có phải yêu
là cuộc hành trình cô độc
Mà chẳng ai tìm thấy bến bờ bình yên?
Lạc loài giữa biển đời
mênh mông sóng
Ta chỉ là một hạt bụi bay qua
Em người từng là cả thế giới
Giờ hoá thành hư ảo
nhạt nhoà xa...