Tựa như một chiếc Tiềm thủy đĩnh
Đang bắt đầu lặn xuống biển khơi;
Kính tiềm vọng còn nhô trên mặt nước,
Đang dõi theo lần cuối phía chân trời…
… Con đường dọc làng màu đỏ gạch,
Cái Cổng làng lấp lánh ngói son,
Hoa Phượng rực trời Nhà Văn hóa,
Hồ trung tâm xanh biếc rập rờn;
Những mái nhà bê-tông trắng xám,
Những mái nhà tôn lạnh đỏ au,
Những lùm cây tròn xoe xanh thẫm,
Và ao làng… san sát bên nhau;
Mái Đình cổ đỏ tươi ngói mới,
Mái Chùa Nghiêm Khánh xám rêu phong,
Một chấm nhỏ đỏ như chấm lửa,
Lá cờ bay hay trái tim hồng!
Cánh đồng làng ngời ngời ngọc bích,
Phù sa nâu lấp loáng dải sông Trinh,
Ngã ba sông một con thuyền máy
Cho hoang vu đượm vẻ hữu tình;
Những ngôi mộ trong khu Nghĩa địa,
Đủ sắc màu trên thảm cỏ xanh,
Bao thế hệ giã từ nơi ở tạm,
Về đây vĩnh viễn chốn an lành…
… Chiếm hạm vẫn nửa chìm nửa nổi,
Đang kéo còi từ biệt quê hương,
Đoàn thủy thủ và người Thuyền trưởng
Đã sẵn sàng lặn xuống đại dương!
Cái Chiến hạm là Làng tôi đó,
Trên Bản đồ Thế giới hôm nay;
Sẽ đi khắp năm châu bốn biển,
Và ngày mai lại cặp bến nơi này!
Nộn Khê, 31-7-2014