Côi cút mùa đi côi cút thơ
Lén lút trăng suông lúc tỏ mờ
Núi nghiêng tả ngạn thèm sông biếc
Thấp thỏm khêu đòi mấy đốt mưa

Đậm đặc làm chi lòng xát trấu
Co cứng đường xưa chốn phiêu diêu
Ảnh chụp khi nào còn lưu dấu
Kẻ mất người xa một chớp yêu

Câu thơ vắng vẻ người buôn gió
Đấu lẽ trời xanh im ỉm say
Con đò chở nghiệp thời buông bỏ
Lỡ bước chen ngang ùn trắng mây

Ta về vườn hẹp ra ngõ vắng
Cuốc vỡ lòng riêng bón chút ngây
Dâng hương tiếp dẫn cùng trời đất
Lẻ hạc kêu sương một chén đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]