Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 22:34

Khi trên cánh đồng bom giặc rền vang
Vách đất sau nhà ta rạn vỡ
Con tắc kè về sống trong khe hở
Tắc kè - tắc kè
Tiếng báo hiệu mùa màng
Cũng đã thành tiếng gọi nhớ thương

Trong khu nhf bỏ không, nó gọi người đi vắng
Và người xa
Cũng nhớ nó trong kẽ tường nứt rạn
Nhớ về ngôi nhà với bao kỷ niệm sâu xa
Tắc kè - tắc kè

Hôm nay tôi nghe nó kêu rộn rừng già
Trên quãng đường này, bao cây săng lẻ
Dây võng mắc vào hai mảnh thân bom xé
Như xiết căng dòng nhựa khép liền

Và những lúc bầu trời như bị nứt thêm
Sau những loạt bom toạ độ
Ánh chớp rạch, qua khe mây hở
Tắc kè - tắc kè
Dưới mái Trường Sơn
Càng nhớ thêm những vết rạn trên tường

Tắc kè ở đây sao mà lắm thế
Tiếng nó kêu thoảng bay mùi bánh chưng, bánh tẻ
Dưới đám chuối rừng, lá luộc hơi bom
Áp mặt vào ta gặp mặt mùa xuân

Đất nước mình nhiều yêu thương lắm
Nên tiếng tắc kè kêu mà không vắng
Nơi có nỗi nhớ người, nơi ấy sẽ bình yên
Tiếng tắc kè âm ấm mãi bên


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]