Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2013 08:30

Cơn bão nào xô đổ lúc hoàng hôn
Cả hạnh phúc chúng mình thường xây đắp
Những đứa con trong mơ đã chết
Không bao giờ thấy mặt nữa em ơi

Tất cả bắt đầu chỉ nho nhỏ thôi
Nhưng hạt bụi lại rơi vào trong mắt
Nên chúng mình không hiểu gì nhau hết
Cứ giận hờn trong khoảng tối lặng im

Ngày nối ngày lại khoét sâu thêm
Giữa chúng ta đôi bờ biển cả
Giữa chúng ta nghìn rừng sâu chớp đá


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]