Hạt sương nặng khối tình riêng
Vừa rớt khỏi đá nhện khiêng lên màn
Lưới nhện kết sợi nắng vàng
Hạt sương mơ màng còn nhớ mắt ta
Sương trời ta đã bỏ xa
Mải tìm sương đất nhú ra hạt buồn

Mắt già khép mấy hạt sương
Cõi lạnh mình nhín đừng vương lối người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]