Còn chiếc lá chưa rơi
Có phải thương nệm cỏ
Giữa râm ran nụ chồi
Đang cựa mình nhú thở

Muốn rớt cũng dễ thôi
Dứt mình là thấy cỏ
Trót ngạo nghễ với đời
Tội gì mà buông bỏ

Mặc kệ mùa cứ đi
Rồi mùa còn trở lại
Trời xanh nhắn nhủ gì
Guồng luân hồi xoay mãi

Chiếc lá chưa thèm rơi
Theo bầy đàn của lá
Cớ gì phá luật chơi
Rung cành và chọi đá

Đời nặng nề mỏi mệt
Ứ nhựa mớm niềm sâu
Ta với lá cùng nhận
Ta với lá còn đau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]