Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2013 09:44

Tặng bạn đồng đội bị bom làm điếc

Anh vẫn còn nghe rõ
Tiếng sự sống xung quanh tách nở
Không chỉ riêng bằng màu sắc và mùi hương
Đất nước đâu dễ lặng chìm trong mỗi vết thương

Anh phân biệt từng loại bom qua đát hầm chuyển động
Qua bóng lá cây rừng biết phản lực quân thù nhào rống
Khói pháo ta vọt lên như mạng nhện chụp ruồi
Thắng lợi nhỏ, to trên mỗi nụ bạn cười

Nói chuyện với anh là lao xao hàng chữ
Là ánh mắt, bàn tay chứa đầy tâm sự
Những âm thanh quá khứ tận xa xôi
Cũng râm ran theo máu thịt trong người

Tiếng anh nghe rõ nhất
Lúc đạn pháo thù rền rung mặt đất
Ngay cả giữa khi cái chết chực bên
Là tiếng đập nhịp nhàng của những lòng tin

Anh vẫn còn nghe thấy
Tiếng bàn tay làm cây đàn bầu thức dậy
Nghe trên nét mặt người gảy đàn
Tiếng tâm hồn trào lên như nước biển dâng

Tiếng nói lớn như nghìn lớp sóng
Dù màng nhĩ tai anh không còn rung động
Nghe âm vang đầy cả bầu trời
Là tiếng hô những binh đoàn tiến mãi không thôi
Với tiếng lưỡi liềm gặt quang những cánh đồng năm tấn
Và vì thế, tay anh vẫn cầm chặt súng


Tháng 9 năm 1971

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]