Thơ » Trung Quốc » Minh » Lâm Hồng
Đăng bởi Hà Như vào 30/08/2012 18:03
儒生好奇古,
出口談唐虞。
倘生羲皇前,
所談乃何如。
古人既已死,
古道存遺書。
一語不能踐,
萬卷徒空虛。
我愿但飲酒,
不復知其餘。
君看醉鄉人,
乃在天地初。
Nho sinh hiếu kỳ cổ,
Xuất khẩu đàm Đường Ngu.
Thảng sinh Hy hoàng tiền,
Sở đàm nãi hà như?
Cổ nhân ký dĩ tử,
Cổ đạo tồn di thư.
Nhất ngữ bất năng tiễn,
Vạn quyển đồ không hư.
Ngã nguyện đãn ẩm tửu,
Bất phục tri kỳ dư.
Quân khán tuý hương nhân,
Nãi tại thiên địa sơ.
Học trò nho chuộng lạ cổ
Mở miệng ra là Đường Nghiêu Ngu Thuấn
Nếu sinh ra trước vua Phục Hy
Thì chuyện đem ra bàn sẽ là thế nào
Người xưa đã chết rồi
Đạo ngày xưa chỉ còn lai trong sách
Một lời mà không đi vào thực tiễn
Dẫu là vạn quyển cũng chỉ là xuông
Ta muốn chỉ uống rượu
Ngoài ra không biết gì nữa
Bác thấy người làng say
Là người đầu tiên sinh ra trong trời đất.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hà Như ngày 29/08/2012 18:03
Trò nho chuộng cổ lạ
Đường Ngu không hết lời
Sinh ra trước Phục Hy
Lấy chi bàn tán đây?
Người xưa nay đã khuất
Đạo xưa còn sách thôi
Một lời thiếu thực tiễn
Vạn quyển thành suông rồi
Ta muốn chỉ uống rượu
Không cần biết lôi thôi
Người làng say bác thấy
Người đầu tiên đất trời.