Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Hảo Dũng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/11/2014 07:28
mưa rơi còn nhớ tôi không?
nhớ kinh Xáng Múc nhớ giồng cát cao
nhớ cây me, nhớ gốc đào
nhớ bông súng tím, nhớ màu lúa non
nhớ con chim hót bên đồn
và tôi buồn nước trên nguồn ra khơi
chiều nay mây trắng đâu rồi?
bỗng nghe tiếng mõ chuông hồi ấu thơ
mưa rơi em ở lại chùa
hỏi hoa vạn thọ, mười giờ nở chưa?
hỏi huệ trắng, cúc đong đưa
hỏi tôi còn mộng ni cô Diệu Hiền
mười năm tôi lại hoá điên
lòng mơ viễn khác du thuyền phương tây
mưa rơi tối mặt tối mày
thôi em hãy ngủ giấc ngày "mình ên"
có chi em cứ bắt đền
một tôi chở mạ vần công cấy trừ
mưa rơi chẳng thấy bến bờ
thấy tôi con nhện đương chờ mối ai
ví dù rau nhút rau trai
vẫn thương chết được vàng hây cải trời
sóng đưa sông lại cát bồi
em gieo đậu trắng nuôi người chiến binh
lơ thơ từng mảng lục bình
từng bông ấu mọc trên kinh "Sụp Hòm"
mưa rơi hồi hổm hồi hôm
hồi tôi mới biết ô môn cô Hà
nên mùa gặt lúa tám ba
tôi nghe đất lại đơm hoa mua buồn
mưa rơi cọng lát cọng muồng
cọng lau cọng đế đâu còn của tôi
vì trong một cuộc đổi dời
trách chi cây cỏ trách người đúng hơn
mưa rơi lúc giận lúc hờn
lúc thương con Cám, lúc buồn Xuân Nương
lúc đêm khuya ngủ dọc đường
là khi em biết đoạn trường Thoại Khanh
mưa buồn thấu đến trời xanh
mà tôi ca điệu hoài tình chán chưa?
xuống câu vọng cổ thì vừa
nổi danh Út Được Út Thừa xóm trong
mưa rơi hoa tím bằng lăng
để em kẹp tóc đi làm đào thương
mai đây trình diễn vở tuồng
"Lạc Long Quân khóc nỗi buồn Âu Cơ"
mưa rơi em ở Long Hồ
đình xiêu mái cột thương mồ Cụ Phan
nhớ xưa lục tỉnh đèn vàng
em đi xe ngựa về ngang phố này
tóc búi cao dáng thon gầy
nhìn không ra nét đẹp đầy tiểu thơ
đêm nay tôi lại không ngờ
sầu đi quanh quẩn bao giờ mới thôi
mưa rơi, ừ nhỉ, mưa rơi
đồng không mông quạnh tưởng tôi nhớ người
khi vui còn tiếc lúc ngồi
khi trông trăng lặn bỗng cười vẩn vơ
đốt ra tro tuổi học trò
chỉ nghe con dế mất giò gáy vang
bại quân qua cổng trường làng
còn đâu nước mắt hai hàng tù binh!
mưa rơi cái miếu thần linh
cái am Cô Sáu, cái đình Quan Công
cái hồn tôi thuở cha ông
mỗi năm tháng bảy quay vòng trước sân
mưa rơi để tốt rau cần
để tươi khoai mỡ để thơm hẹ hành
để cây "tùa xại" thêm xanh
để giây giác trái nấu canh chua chiều
mưa rơi mù lấp quê nghèo
biển đông sóng dữ sầu đeo cánh buồm
cọng rau còn gửi lại vườn
thì xin nhịp đập tim buồn Việt Nam
giữ cho tôi phấn hương tràm
cái ao cá lội cái đầm hoa sen
giữ cho tôi tiếng chim hiền
hót bên đồng nội nghiêng nghiêng nắng vàng
mưa rơi than đước củi bần
em theo ghe chuối lang thang miệt nào?
trưa hè thèm chiếc quạt cau
thèm khoanh mía điệu thèm sao bánh phồng
thèm dừa xiêm nước ngọt trong
thèm em con gái trầu không tóc dài
ngậm ngùi giữa cuộc trần ai
tôi thằng lạc chợ trôi hoài theo sông
mưa rơi nát ruột tan lòng
nên cây vú sữa trổ bông trái mùa
nên ma mặc áo làm vua
nên kinh vô tự nhà chùa đốt đi
nên thượng toạ, tiểu, sa di
tìm ra Nam Hải độ trì chúng sanh
nên em bỏ học bỏ hành
về đi cuốc đất thấy mình văn minh
cỡ thời đồ đá thuỷ tinh
cỡ đài bán dẫn cỡ hình lai căng
bỗng tôi thương sắc dân Chàm
còn chăng mối hận ngút ngàn Trường Sơn