Thơ » Đức » Kurt Heynicke
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 24/06/2007 14:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/06/2007 09:54
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 24/06/2007 14:37
Tôi là một vực thẳm không mặt trời.
Thần trí tôi đã chết.
Tôi không cảm thấy gì hết.
Tôi đọc lá thư với ánh mắt đã gãy.
Tôi bừng cháy trong căm thù và tuyệt vọng,
Melitta, kẻ phản bội tôi.
Nàng là một ngọn lửa lạnh lẽo.
Một tiếng kêu xuyên qua trong tăm tối.
Chúng tôi là cuộc xung kích.
Tôi là lửa và tiếng thét, thanh kiếm và mũi nhọn.
Tôi không phải một thân xác,
Tôi không còn phổi cũng chẳng còn tim.
Không khí đã nung chín lửa, khói và những tiếng kêu.
Tôi là một đợt sóng trong biển náo động khổng lồ.
Là quên lãng và không gì hết.
Buổi sáng lách tách.
Những ngọn lửa sa xuống như tuyết trong sương mù.
Khu làng ngã quỵ.
Tôi đè nặng trên chiếc cáng.
Chân tôi đã chết.
Tôi không còn biết gì hết nữa.
Tôi là một giấc mơ.