Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Когда со мной страданьем
Поделятся друзья,
Их лишним состраданьем
Не обижаю я.
Я их лечу разлукой
И переменой мест,
Лечу дорожной скукой
И сватовством невест.
Учу, как чай в жестянке
Заваривать в пути,
Как вдруг на полустанке
Красавицу найти,
Чтоб не скучать по году
О той, что всех милей,
Как разложить колоду
Из дам и королей,
И назло той, упрямой,
Наоборот, не в масть,
Найдя в колоде даму,
У короля украсть.
Но всю свою науку
Я б продал за совет,
Как самому мне руку
Не дать тебе в ответ,
Без губ твоих, без взгляда
Как выжить мне полдня,
Пока хоть раз пощады
Запросишь у меня.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:22
Khi bạn bè kể lể
Những khổ nạn đời trai,
Với họ, không bao giờ
Anh tỏ lòng thương hại.
Anh giúp họ lành đau
Bằng chia ly, thay đổi,
Bằng buồn tẻ đường đi,
Bằng mối mai, đám cưới.
Anh dạy họ dùng cốc
Đun nước sôi pha trà .
Dạy họ cách tình cờ
Gặp mỹ nhân ga xép,
Để khỏi nhớ quay quắt
Người tuyệt nhất trên đời.
Anh dậy họ chia bài
Toàn quân qui, quân át.
Và để chọc tức nàng
Bướng bỉnh, ta phải biết
Không đi bài cùng hoa,
Cướp con qui của át.
Nhưng khôn ngoan mọi phép
Anh sẵn sàng đổi đi
Lấy lời khuyên cách chi
Không chìa tay em bắt?
Thiếu môi em, mắt em,
Nửa ngày anh cũng chết,
Khi dẫu chỉ một lần
Em xin anh đừng trách.