Thơ » Nga » Konstantin Simonov » Việt Nam, mùa đông năm 70 » Không có nỗi đau nào là nỗi đau người khác
Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2012 20:30
Под крышей пальмовой рябою
При керосиновом огне
Сначала мне,
С самим собою
Сидящему наедине,
Напоминает бой - о бое
И тишина - о тишине.
Потом вдруг все перевернется,
Как рано утром на войне,
И слышу, как вот-вот начнется
Вот в этой самой тишине...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 20:30
Dưới mái nhà lá gồi lốm đốm
Bên ánh đèn
Lúc đầu
Tôi với tôi
Mình ngồi với mình
Chiến đấu nhớ lại - chiến đấu
Lặng im nhớ lại - lặng im
Rồi bỗng nhiên tất cả đảo tung lên
Như buổi sáng mai ngoài mặt trận
Và tôi nghe giây phút này đây sắp sửa bắt đầu
Chính từ trong im lặng đó...
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 22:13
Bên ngọn đèn dầu,
Dưới bóng dừa loang lổ
Tôi ngồi im một mình, lúc đầu
Tiếng nổ gợi tôi nhớ về tiếng nổ,
Lặng im - về lặng im.
Vẫn thế chiến tranh những buổi sáng im lìm
Thường báo trước một ngày ác liệt.
Và hôm nay,
Từ sự lặng im này
Tôi đang nghe tiếng chân thần chết.