Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2011 01:56
가슴 열었다 허파가 나왔다 염통이 나와 버렸다
숨은 천년 전의 미래
꼭꼭 숨은
천년 후의 과거
이것들이 뭉쳐
오늘의 의미를 만들었다
아지랑이
아지랑이
발제 그리고 빈약한 토론
2000년은 20세기인가 21세기인가
2000년 첫여름
경주 인공호수 한켠
호텔 식당에서
나는 벚나무 사이로 물을 보고 있었다
물은 너무 많은 허위에
에워싸여 있었다
이제부터 아메리카 제국주의와 싸우기 위해서
함께 뭉치자고
브르디외가 나에게 말했다
그는 나보다 세 살 위지만
나보다 더 소년이었다
나도 덩달아 소년이었다
물은 물 속의 삶과 죽음들을
모르는 척하고 있었다
프랑스의 과거와
한국의 현재가 뭉쳐
오늘의 의미를 만들었다
오 우연의 절대
그때
통유리창 밖으로
박새 한 마리가 날라갔다
(참새가 아니라 박새일 것이다)
내 눈길은
뜨거운 제국주의를 놔두고
그 새
그 새의 찰나에 사로잡혔다
브르디외가 물었다
지금 너에게 시가 왔느냐
라고
(새가 지나갔으니 틀림없이 너에게 시가 왔을 것이다)
나는 창 밖의 물 속에서
방금 솟아올라
오래 참았던 숨을 터뜨렸다
나는 젖은 장님으로 대답했다
그렇다 시가 왔다
라고
둘은 뭉쳐 껄껄 웃었다
웃을 때
하나는 얼굴과 목 주름이 너무 많았고
하나는 아예 눈이 없었다
브르디외는 그 길로 일본에 건너가
후지와라쇼텡 주최의 기념강연을 하고 빠리로 돌아갔다
얼마 뒤 세상 떠났다
나는 후지와라판 브르디외 라이브러리 14권을
이것저것 넘겨보았다
그런 뒤
데리다와 사이드의 조사(弔辭)를 읽어보았다
시가 왔다
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/12/2011 01:56
Lồng ngực rộng mở, lá phổi vươn ra
Trái tim cháy bỏng trào dâng
Tương lai nghìn năm trước còn ẩn dấu
Quá khứ,
nghìn năm sau còn ẩn dấu hoàn toàn
Tất cả hợp nhau thành dày đặc
Tạo nên gương mặt thuần phác hôm nay
Mập mờ
Mập mờ trống mái
Bài phát biểu và bài thảo luận nghèo nàn
Năm 2000 là thế kỷ hai mươi hay thế kỷ hai mốt
Mùa hè đầu tiên năm 2000
Trong nhà ăn khách sạn
Bên cạnh hồ nhân tạo Kyeongju
Tôi đang ngắm nhìn mặt nước giữa những cây anh đào
Nước vây quanh gây quá nhiều ảo tưởng
Từ bây giờ để chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ
tất cả hãy đoàn kết lại
Purutioe nói với tôi như vậy
Cậu ta hơn tôi ba tuổi
Cũng như cậu ta, tôi đã là trẻ con
Thế mà so với tôi, cậu ta còn trẻ con hơn
Nước cũng hình như không biết
Sự sống và cái chết có trong mình
Quá khứ của nước Pháp
Và hiện tại của Hàn Quốc, kết lại với nhau
Làm nên bộ mặt hôm nay
Ôi, sự tuyệt đối của ngẫu nhiên
Chính lúc đó
ngoài cửa sổ
có com chim ri bay đến
(không phải là chim sẻ mà là chim ri)
Con chim kia
đã cuốn hút ánh mắt của tôi
trong khoảnh khắc
Bỏ mặc chủ nghĩa đế quốc Mỹ còn nóng hổi
Purutioe hỏi
Bây giờ thơ đã đến với bạn hay chưa?
(bây giờ con chim đã bay đi rồi, chắc chắn thơ đã đến với bạn)
Tôi thở một hơi dài
Tôi bật ra một hơi thở đã kìm nén khá lâu
Như vọt ra từ trong nước ở ngoài cửa sổ
Tôi trả lời như một người mù khó chịu
Rằng
Đúng, thơ đã đến rồi
Hai người ôm nhau cười sặc sụa
Khi cười
Một người mang nhiều nếp nhăn trên mặt và dưới cổ
Còn người kia ngay từ đầu
không còn thấy mắt đâu nữa
Rồi Purutioe sang Nhật theo công việc của mình
Sau anh sang Paris đọc bài diễn văn kỷ niệm do Hujioarasiotheng chủ trì
Và chẳng bao lâu sau, anh ta tạ thế
Tôi đã đọc rừ quyển này đến quyển khác
Hết cả mười bốn quyển sách của Purutioe
Ở thư viện anh ta của nhà xuất bản Hujuioara
Sau đó
Đọc lời chia buồn của Theritaoa Saith
Lặng yên, rồi thơ lại đến!