불멸이란 얼마나 슬플 것인가
이 세상은 부서지는 세상 인 것을
그들은 그를 잊지 말자고
영영 잊지 말자고 비를 세웠다
그들은 그의 이름을
그 비에 새겨 세웠다
바람만이 바람의 영광인가
눈보라로 울부짖으며
끄떡없이 서 있는
그 비에 몇 개의 귀를 달아주었다
하지만 그의 이름이
행여 진실보다 더 빛나서는 안된다
기려기의 한밤증 별빛 아래
그의 이름을 읽을 수 없는 것이
얼바나 다행인 가
어느덧 모여들었던
그들은 흩어졌고
그들의 가슴에 품은
그 이름이 차츰 희미해졌다
불멸이란 얼마나 슬플 것인가
창차 그들의 불우한 자손들은
그 이름이
누구인지 모른다
또한 먼 곳에서
이제 막 도착한 사람들도
그 이름이 누구의 이름인지 더욱 모른다
그 미에 새겨진 이름도 차츰 마멸되었다
귀 멀어
천둥소리를 동반한
비바람소리 들을 수 없었다
그런 비바람에 쏠 이름이 아니라면
먼 바다의
물결에 쏠 이름이 아니라면
어느 산맥과 산맥 사이
누군가가 실컷 죽어 있다가 벌떡 일어서서
외 치는 소리의 메아리에 이어질
이름이 아니라면
천년 앞과 뒤
그의 이름은 끝내 불멸이 아니어도 좋아라
그 비는 끝내 그렇 게
한 조각 이끼 묻은 돌덩어리였다
차리리 사 있다못해 땅 속에 묻혀야 할
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/01/2012 19:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/01/2012 19:48
Sự bất diệt thật đáng buồn biết bao nhiêu
Thế gian này là thế gian nứt vỡ
Mọi người đều muốn không bao giờ quên họ
Để vĩnh viễn không quên, họ dựng bia đá để đời
Họ khắc tên của họ
Lên tấm bia muôn thuở
Phải đâu chỉ có gió mới là vinh quang của gió
Gào lên bằng bão tuyết
Tấm bia đứng yên lặng
Nghe được bao nhiêu người đi qua
Thế nhưng tên của họ
Không thể sáng chói hơn cái thực mà nó có
Chú ngỗng trời bay trong đêm dưới vầng sao sáng
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Khi không biết đọc cái tên của chính mình
Họ tập trung lại cùng nhau một lúc nào đó
Rồi lại tách ra trăm ngả
Cái tên vẫn giữ gìn trong trái tim họ
Dần dà mờ nhạt phôi pha
Sự bất diệt thật đáng buồn biết bao nhiêu
Những con cháu bất hủ của họ sau này
Chúng sẽ không còn biết
Cái tên kia
Là của những ai
Và rồi có bao nhiêu người
Từ những nơi xa xôi mới tới
Họ lại càng không biết cái tên đó là của ai
Nếu không phải cái tên viết nên trong mưa gió
Nếu không phải cái tên viết nên trong sóng biển xa xăm
Nếu không phải cái tên
vang vọng lại
từ tiếng thét giữa các vách núi
của ai đó vừa thanh thản chết rồi bật sống lại
Thì cái tên khắc lên bia đá rồi cũng bị mài mòn
Không còn nghe được
Những tiếng sấm vang động
Cùng tiếng gió mưa vang đến bên tai
Nghìn năm sau, nghìn năm về trước
Cái tên của họ mất đi, tốt hơn là không cần gì bất diệt
Cái bia đó cuối cùng cũng chỉ là
một tảng đá rêu phong phủ kín
Thà thôi, thì chôn vào lòng đất
không bao giờ đứng dậy là hơn