밤이 깊어서 길은 깨어 있다.
우리를 위하여 멀리까지 깨어 있다.
다친 조랑말 을파소(乙巴素)야
서둘지 말고 가자.
우리는 후회한 다음 태어나서
후회할 일도 없다.
하늘에는 캄캄하게 거미줄이 자라나고
때때로 별빛이 걸려 내려온다.
아무리 큰소리로 불러도
별을 부를 수도 없고
우리는 흔들리는 수레에 실은
빈 그릇에 밤을 담았을 뿐이다.
길은 몇갑절이나 친하여
네 부지런한 흉년의 방울소리는
지나는 길에서 잠들 때도 있다.
서둘지 말고 가자.
마음이 바쁘지 않으면
어둠은 차례차례 비켜나서
우리가 온 뒤를 따라온다.
이제 바람 자는 풀밭길을 지나서
불 꺼진 외딴 마을과
중국 과부네 넓은 야채밭길도 지나왔다.
죽어가는 노인은 죽음을 서둘지 않고
우리도 서둘지 말고 가자.
먼동이 틀 때 까지는 도달한다.
그렇지 않으면 끝까지 기다리다가
추운 집이 달려오리라.
서둘지 말고 가자.
내 가난은 언제나 네 가난이고
아무것도 받지 않으려고
이 세상에 네가 왔지만
길은 잠든 것들이 버린
어둠에 깨어 있다.
왜 이렇게 죽음에 익숙한지,
너는 내 마음을 잘 알아서
잠든 술집을 지나갈 때는
뒤를 돌아보며 늦추는구나.
그러나 지나가 버리자.
밤이 깊으면 술보다 밤이 좋구나.
내가 죽음을 생각하면
또한 너도 생각한다.
서둘지 말고 가자
가서 네 마굿간에서 함께 쉬자.
을파소(乙巴素)야 이제 절반을 넘어
네 쉰 꼬리가 한번 영(嶺)을 치는구나.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2011 23:57
Khi đêm sập cửa, con đường mở ra
Con đường trải dài đánh thức chúng ta
Nào Eul Pa-so, con ngựa mang trên mình vết thương
Chúng ta hãy lên đường, chẳng hề vội vã
Chúng ta chẳng có gì phải ân hận
Bản thân đời sống này đâu có cao siêu
Nhưng con đường chúng ta lựa chọn
Và thời gian trôi qua làm con đường trở nên kỳ vĩ
Bóng tối phủ kín bầu trời, tấm mạng nhện trải ra
Để đón bắt những ngôi sao rụng xuống
Tất cả những gì chúng ta có thể làm đã tràn ngập trong đêm
Trên thùng xe lắc lư những chiếc bình trống rỗng
Và con đường mỗi lúc càng trở nên thân thuộc
Những chiếc chuông ngựa rung vang
Xuyên qua những tháng năm vô nghĩa
Và đôi lúc chợt lặng im, mệt mỏi
Chúng ta hãy lên đường, Eul Pa-so, chẳng hề vội vã
Nếu trái tim chúng ta không có gì bận rộn
Bóng tối sẽ đến đúng hẹn
Rồi lặng lẽ theo chúng ta
Dọc con đường chay qua những đồng cỏ
Những cánh đồng cải bắp và những ngôi nhà phủ đầy bóng tối
Một người già hấp hối
Không thể mời gọi cũng không thể lảng tránh cái chết
Bởi vậy hãy lên đường, chẳng hề vội vã
Khi ánh ngày rạng lên chúng ta sẽ đến
Ngôi nhà lạnh lẽo bất chợt dựng lên chờ đón chúng ta ở cuối con đường
Vậy hãy lên đường, chẳng hề vội vã
Ôi, Eul Pa-so, con ngựa của ta
Ta ân hận vì quá nghèo không đủ mua cỏ cho ngươi
Ngươi sinh ra mà chẳng có món quà nào được nhận
Con đường biến mọi thứ đang ngủ, kể cả bóng đêm che giấu, thành con đường
Nhưng sao mọi điều nơi đây đều trở nên thân thuộc
Sự sống và csi chết và tuổi thanh xuân đau khổ?
Ôi, Eul Pa-so
Ngươi quá hiểu lòng ta
Khi ngang qua quán trọ
Ta thấy ngươi mệt mỏi và quay đầu nhìn lại
Nhưng hãy bước đi, con ngựa của ta
Bóng tối bây gườ hơn mọi thứ rượu vang
Trong khi ta suy ngẫm về cái chết của ta và của ngươi
Thì chắc ngươi cũng suy ngẫm về cái chết của ta
Vậy thì hãy lên đường, chẳng hề vội vã
Rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở một nơi thanh sạch
Nơi ấy là chuồng trại của ngươi
Và nằm xuống vĩnh viễn không cần nghĩ tới ngày mai
Nào, Eul Pa-so, chúng ta đã đi được nửa con đường
Kìa hãy nhìn, cái đuôi xơ xác của ngươi đã phất lên một lá cờ