그럴 수 있다면 정녕 그럴 수만 있다면
갓난아기로 돌아가
어머니의 자궁 속으로부터
다시 시작하고 싶을 때가 왜 없으리
삶은 저 혼자서
늘 다음의 파도소리를 들어야 한다
그렇다고 가던 길 돌아서지 말아야겠지
그동안 떠돈 세월의 조각들
여기저기
빨래처럼 펄럭이누나
가난할 때는 눈물마저 모자랐다
어느 밤은
사위어가는 화톳불에 추운 등 쪼이다가
허허롭게 돌아서서 가슴 쪼였다
또 어느 밤은
그저 어둠 속 온몸 다 얼어들며 덜덜덜 떨었다
수많은 내일들 오늘이 될 때마다
나는 곧잘 뒷자리의 손님이었다
저물녘 산들은 첩첩하고
가야 할 길
온 길보다 아득하더라
바람 불더라
바람 불더라
슬픔은 끝까지 팔고 사는 것이 아닐진대
저만치
등불 하나
그렇게 슬퍼하라
두고 온 것 무엇이 있으리요만
무엇인가
두고 온 듯
머물던 자리를 어서어서 털고 일어선다
물안개 걷히는 서해안 태안반도 끄트머리쯤인가
그것이 어느 시절 울부짖었던 넋인가 시인가
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2011 19:41
Nếu được như thế, nếu chắc là chỉ thế
Thì hãy quay vè như đứa trẻ mới sinh
từ trong tử cung của mẹ
khi muốn bắt đầu lại từ đầu, sao không thể!
Cuộc sống đơn độc kia
Lúc nào cũng văng vẳng tiếng bão tố theo nhau
Đã thế thì, xin hãy đừng trở lại con đường cũ đã đi
Từng mảnh thời gian trôi nổi vừa qua
Đang phất phơ bay bay như những đồ phơi vừa giặt
khắp nơi
Khi khốn cùng, nướ mắt cũng không còn để khóc
Có những đêm
Sưởi ấm lưng mình bằng ngọn lửa lạnh, cháy trụi trong bếp lò
rồi quay lại, lạnh lẽo tâm hồn, sưởi ấm cho lồng ngực
Rồi lại có đêm
Trong bóng tối, toàn thân lạnh cóng, run rẩy, rùng mình
Môi khi ngày mai được như ngày hôm nay
tôi luôn là người khách sau chót
Những dãy núi trong hoàng hôn trùng điệp
COn đường sẽ phải đi
Còn xa hơn những con đường đã tới
Gió hãy nổi lên
Gió hãy nổi lên
Nỗi buồn không phải là điều mua đi bán lại đến cùng
Cho nên
Như một ngọn đèn
Cũng buồn đến thế
Còn có gì để lại mà đi
Còn gì
Để lại!
Hãy nhanh nhanh rũ bỏ những nơi đã từng đi qua mà đứng dậy
Bán đảo Taean của Bờ biển Tây đã hết mù sương, phải chăng là điểm cuối cùng
Đó phải chăng là linh hồn hay là thơ gào thét trong khoảnh khắc nào đó