Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2011 18:38
친구와 헤어졌다 멀어져가는 그의 잔기침 소리를 등져
나는 허구들을 두고 숲으로 갔다 11월이다
숲은 어떤 모독도 알지 못한다
누가 애타게 기다리지 않아도
마치 오래 기다림이 쌓여 있는 듯
몇달 뒤면 돋아날
새 눈엽들의 수런대는 꿈마저
다 받아들여
여기저기 가슴 두근거리고 있다
빈 숲의 행운 속에 나는 맥박치며 그렇게 살아 있다
나는 하고많은 미련이 좋았다
마을로 간 친구 쪽을 한두번 더 돌아본 뒤
벌써 어둑어둑한 숲 안으로 들어섰다
아무런 명예도 없이
길은 누구의 길인지 몰랐다
이제 무엇이 두려우랴
오히려
숲은 뜻밖의 가난뱅이 손님 하나 때문에
빈 가지들 어둠속에서 눈떠
어리둥절하게 바람 인다
다른 곳에서는 내내 불던 바람 잘 때였다
명사보다 형용사가 훨씬 많은 나라에 태어나
나는 하나하나의 이름보다 먼저
하나하나의 슬픔으로 져버린
온갖 나무들의 낙엽에 덮인
말없는 흙에도 닿아 있고 싶었다
발 디딜때마다 내 발바닥이 작은 꽃들이 핀 듯 찬란하였다
청동기의 때가 흘러갔다
바람의 끝자락이 남아있고
나중에 올 다른 바람의 예감으로
빈 우듬지들의 수없는 떨림을
이제 나는 볼 수 없다
너무 처절하고자 하였고
너무 황홀하고자 하였다
세상은 가도 가도 오류가 판치더라
그동안 찾아다녔던 정답에의 허욕을
여기 와서 살포시 놓아주었다
빈 숲은 놀랍게도 순정의 전당이어서
늦게 돌아온 새들의 날갯짓 소리가 났다
또한 숲은 가진 것들이라고는 다 주어버려
텅 비어서
누대의 짐승들이 다른 짐승으로 태어난 유적지임을
알려주었다
더 깊숙이 들어갈까 망설였다
밤은 한낮의 거짓들 스스로 물러난 진실의 시간이고
싶으리라
헤어진 친구는 아닐터이고
여기 먼저 온 사람이
나말고 누구일까
모르겠다
모르겠다
처음 들어보는 노래가 저쪽에서 들려오고 있다
어쩌면 내 생의 노래인지 몰라 온몸 일어섰다
가지마라
더 가지마라라고
내가 나에게 속삭여 경계하였다
그러다가
허구를 사랑하라 복이 있나니라고
내가 나를 유인하고 말았다
더 가라
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2011 18:38
Chia tay cùng bạn, xa dần tiếng ho khan còn vọng lại
Tôi để lại mấy lời nói viển vông rồi đi vào rừng, đó là tháng mười một
Rừng núi cũng không hiểu lời nói nào là phàm tục
Dù không có ai lo lắng đợi chờ
Mà như có nỗi nhớ lâu ngày chồng chất
Tôi đón nhận tất cả
Những ngọn lá non tơ mơ màng thì thầm to nhỏ
Cứ mọc lên sau mấy tháng đợi chờ
Ở đây, đó, trái tim hoài thổn thức
Trong vận may của núi rừng trống vắng
Tim tôi đập và tôi sống cuộc đời như thế
Tôi thích nhiều vương vấn
Nhìn theo hướng của bạn vào làng
Sau vài lần quay lại
Tôi lại đi vào rừng rậm tối dần
Không một ánh hào quang
Không còn biết con đường là đường của ai nữa
Bây giờ có gì mà đáng sợ
Hơn thế nữa
Rừng cây vì một người khách nghèo bất ngờ
mà thức dậy trong bóng đêm của những cành cây trơ trụi
cho gió thổi một cách ngập ngừng bối rối
trong khi những luồng gió từ nơi khác vẫn thổi hàng ngày còn đang ngủ
Tôi sinh ra trong một đất nước
tính từ nhiều hơn danh từ
Trước khi chạm vào từng cái tên
tôi muốn chạm vào mặt đất im lặng
đang được phủ những lá rụng dưới tất cả rừng cây
để xoá đi từng nỗi buồn
Khi mỗi bước chân đặt xuống
Dưới bàn chân tôi sáng ngời, như có những bông hoa nhỏ đang bừng nở
Thời đại đồng thau đã trôi qua
Chỉ còn sót lại đầu ngọn gió
Bằng dự cảm của cơn gió khác đến sau
Bây giờ tôi không còn thấy
sự ngân rung không ngừng của những ngọn cây trơ trụi lá
Tôi thốt lên
Kinh hoàng quá
ngây ngất quá
Đi, đi mãi, thế gian phu đầy sai sót
Những dục vọng kiếm tìm câu trả lời chính đáng trong những ngày qua
Thì đến đây đã nhẹ nhàng lý giải
Rừng trống, thật đáng ngạc nhiên là lâu đài của sự trắng trong
Có tiếng cánh chim bay về trong chiều muộn
Và rừng cho đi tất cả những gì nó có
Chỉ còn lại sự trống rỗng mà thôi
Con thú rừng đời này sang đời khsc
truyền cho nhau mảnh đất di tích mà chúng đã dinh ra
Phân vân không biết có đi vào sâu hay không
Đêm là thời gian thật sự tự mình rút lui
là ngược lại của ban ngày
Đây không phải là nơi người bạn đã chia tay
Có ai đó đã đến đây trước đó
Không phải là tôi mà là ai nhỉ
Không biết được
Không biết được
Bài hát nghe đầu tiên vọng lại từ phía xa kia
Không biết đó phải chăng là bài hát của kiếp sau
Toàn thân tôi bừng dậy
Xin đừng đi
Xin đừng đi thêm nữa
Tôi thầm nhẹ nhắc mình thôi đừng đi thêm nữa
Thế mà rồi
Tôi lại tự lôi cuốn chính mình
Yêu sự tưởng tượng hãy còn chúc phúc
Đi vào sâu hơn