Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2011 00:07
1937년 어느날 연해주 고려사람들
당장 화물차에 실려
시베리아 철도에 실려
바이칼 호수 끼고
열흘이고 보름이고 가다가
5천여명 하나하나 죽어서
그 송장 내버리며 가다가
이게 어디란 말인가
알마아타 황야에 이르러
너희들 까레스끼 여기서 살아라
하고 다 내버리고
빈 화물차 떠나버렸다
멀리 남쪽으로 천산산맥 하얀 눈 쌓였다
앞과 뒤 맨땅 풀밭
여기에 움막 짓고 솥단지 걸어
죽어가며 살기 시작했다
그런 세월 모진 60년 지나
2세 3세
어린이 김 나딸리아
박 일리이치
그 가운데 아나똘리 강
나이 열한살
발랄라이까 잘 뜯어
거기다가 아리랑 악보 주었더니
한번 훑어보고
아리랑 아리랑 아라리요
그 곡을 뜯어 노래하는데
놀라워라 그 아이의 노래
이제까지 이런 슬픔 없었다
눈에 눈물 고여
이제까지 이런 슬픔 없었다
처음 부르는 아리랑인데
그 노래 가운데
조상 대대의 온갖 슬픔 다 들어
그것과 동떨어질 수 없는
이 어린아이의 눈물이여
이것이 피인가 노래인가 무엇인가
아리랑 아리랑 아라리요
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2011 00:07
Năm 1937 những người Koryo ở vùng duyên hải
Bị đẩy, tống lên tàu hoả chở hàng
Trên đường sắt đi Siberi
Chạy dọc theo hồ Baikal
Đi, đi suốt 10 ngày, 15 ngày
5000 người, chết dần chết mòn
Xác vứt xuống tàu, tàu cứ chạy
Đó là đâu, đi đến đâu chẳng biết
Đến vùng đất hoang dã Alma-ata
Chúng mày là người Koryo hãy sống ở đây
Họ nói thế và đẩy mọi người rơi xuống
Tàu không người, lại tiếp tục lao đi
Ở chốn xa xôi, nơi phía Nam xa tắp
Tuyết trắng chất chồng trên núi cao dằng dặc
Đằng trước, đằng sau đồng không mông quạnh
Họ dựng lều, vắt đất làm nồi niêu
Cái chết cận kề cuộc sống hồi sinh
Cứ thế rồi 60 năm mòn mỏi trôi đi
Thế hệ hai rồi thế hệ ba, cứ thế
Trong đám trẻ em
Kim Tanhia
Park Ilish
Có Kang Anatoli
Mười một tuổi
Chơi đàn balalaika rất giỏi
Có người đưa cho em bản nhạc Arirang
Chỉ một lần, em lướt nhìn qua
Ari-rang Ari-rang Ara-ri-ô
Em chơi nhạc và hát luôn bài hát
Thật ngạc nhiên, bài hát đứa trẻ thơ
Tạo nên nỗi buồn chưa bao giờ từng có
Nước mắt đọng bờ mi
Nỗi buồn thế chưa từng có bao giờ
Lần đầu tiên Arirang vang lên
Mà trong đó tất cả nỗi đau buồn của Ông Cha thuở trước
Cùng kéo về cùng nước mắt trẻ thơ
Không thể tách rời nhau được nữa
Đó là máu, bài ca, hay là gì chẳng biết
Ari-rang Ari-rang Ara-ri-ô