Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2011 07:03
걷던 걸음 멈추고 서서도 얼컥 생각키는 것 죽음이로다
그 죽음이사 서른살 적에 벌써 다 잊어버리고 살아왔는디
왠 노릇인지 요즘 자꾸 그 죽음 바로 닥쳐온 듯만 싶어져
항용 주춤 서서 행길을 호기로이 行喪을 보랐고 있으니
내 가버린 뒤도 세월이야 그대로 흐르고 흘러가면 그뿐이오라
나를 안아 기르던 산천도 만년 하냥 그 모습 아름다워라
영영 가버린 날과 이 세상 아무 가겔 것 없으매
다시 찾고 부를 인들 있으랴 억만영겁이 아득할 뿐
산천이 아름다워도 노래가 고왔더라도 사랑과 예술이 쓰고 달금하여도
그저 허무한 노릇이어라 모든 산다는 것 다 허무하오라
짧은 그동안이 행복했던들 참다웠던들 무어 얼마나 다를라더냐
다 마찬가지 아니 남만 나을러냐? 다 허무하오라
그날 빛나던 두 눈 딱 감기어 명상한대도 눈물은 흐르고 허덕이다 숨 다 지면 가는 거지야
더구나 총칼 사이 헤매다 죽는 태어난 悲運의 겨레이어든
죽음이 무서웁다 새삼스레 뉘 비겁할소냐마는 비겁할소냐마는
죽는다 ---- 고만이라 ---- 이 허망한 생각 내 마음을 왜 꼭 붙잡고 놓질 않느냐
망각하자 ---- 해본다 지난날을 아니라 닥쳐오는 내 죽움을
아 ! 죽음도 망각할 수 있는 것이라면
허나 어디 죽음이사 망각해질 수 있는 것이냐
길고 먼 世紀는 그 죽은 다 망각하였지만
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/02/2011 07:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 26/12/2011 19:53
Đang đi bỗng đứng, đứng lại bỗng nghĩ suy về cái chết
Cái tuổi ba mươi phải đâu đã nghĩ về cái chết
Nghiệp chướng hay sao, mà cái chết cứ như đang tiến lại gần
Thường đứng run run, nhìn chiếc xe tang đang mạnh mẽ đi trên đường
Sau khi tôi ra đi, thời gian vẫn cứ thế trôi đi, trôi đi
Sông núi đã nuôi nấng ôm ấp tôi vẫn đẹp đẽ như ngày nào
Những ngày đã vĩnh viễn đi qua trên thế gian này vẫn không gì thay đổi
Có ai đó tìm gọi lại cũng sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
Sông núi dù có đẹp, bài hát dù có hay, tình yêu và nghệ thuật dù có ngọt ngào
Thời gian ngắn ngủi dù có hạnh phúc, điều trung thành dù có gì khác đi
Tất cả giống nhau chăng? Tất cả là hư không
Ngày đó, đôi mắt nhắm chặt, chìm đắm trong suy tư nước mắt rơi, trút hơi thở cuối cùng và ra đi
Rồi những người anh em chết đi sinh ra không may mắn, lang thang giữa súng gươm
Cái chết thật đáng sợ mà rồi ai đó cũng cho là tầm thường
Chết - là tốt nhất - suy nghĩ lầm lỗi sao cứ theo đuổi tôi
Hãy lãng quên - đã trải qua, không phải những ngày qua mà là cái chết đang đến gần
Ôi, cái chết cũng là lãng quên
Nhưng ở đâu cái chết dần lãng quên
Mặc dù thế kỷ dài và sau rồi sẽ lãng quên cái chết