Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2011 07:21
검은 벽에 기대선 채로
해가 스무번 바뀌었는데
내 麒麟은 영영 울지를 못한다
그 가슴을 퉁 흔들고 간 노인의 손
지금 어느 끝없는 향연에 높이 앉았으려니
땅 우의 외론 기린이야 하마 잊어졌을라
바깥은 거친 들 이리떼만 몰려다니고
사람인 양 꾸민 잔나비떼들 쏘다니어
내 기린은 맘둘 곳 몸둘 곳 없어지다
문 아주 굳이 닫고 벽에 기대선 채
해가 또 한번 바뀌거늘
이 밤도 내 기린은 맘놓고 울들 못한다
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/02/2011 07:21
Rất mỏng mảnh tựa vào tường đen thẫm
Năm tháng dài thay đổi mấy mươi năm
Con kỳ lân trong tôi muôn thuở chẳng khóc buồn
Bàn tay của lão nhân, run run qua lồng ngực
Bây giờ đang ngồi trên hương ngát của đất trời
Đã quên đi, quên rồi, con kỳ lân, con hà mã
Vẫn đơn côi trên đất, trên đời
Ở ngoài kia từng đàn sói quây tròn
Con người như cừu non, vây quanh đàn bướm nhỏ
Con kỳ lân trong tôi không nơi nào yên ổn
Cả tâm hồn và thể xác bơ vơ
Rất mỏng mảnh tựa vào bức tường cửa cài then, đóng chặt
Năm tháng lại vẫn cứ thế đổi thay
Với đêm nay, con kỳ lân trong tôi, cố dằn lòng mà có khóc được đâu