Đăng bởi karizebato vào 22/12/2009 21:16
Hãy hôn lên đất và yêu đất
yêu phận người trong cảnh nhiễu nhương
quẳng gươm mà hát lời ta thán
thành quách xa mù đâu biên cương
Biên cương khách lữ trên yên ngựa
hiu hắt rừng thiêng chiều khói bay
lênh đênh gió cuốn lên miền ngược
ta lỡ phiêu bồng ta như mây
Như mây che kín chân trời khuất
ta viễn phương còn đâu cố hương
đêm nao rượu tiễn đời lưu lạc
cạn chén men nồng ta khôn khuây
Hãy len như gió qua cành lá
hãy khóc giùm cho những hạt mưa
lỡ mai mưa khuất bên triền núi
lòng nhạt nhoà như tấm gương xưa
Người cũng buồn như gương đã vỡ
mảnh em soi có thấy tâm hồn
ta soi thấy bóng đời đau khổ
thấy bóng đời hoen những vết thương
Hãy quên đi nhé vui lên nhé
nào có hề chi bước lãng du
cớ sao em khóc khi từ biệt
ta vẫn một mình ta thiên thu