Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 09:11
Tặng L. nhớ chuyện tắm mưa năm 1941
- nay đã trở thành cố nhân
Đường vuông ngắn bao quanh nhà lồng chợ
Từ tuổi nô đùa bát ngát bao la
Em mười tuổi, anh mới mười ba
Ở truồng tắm mưa không hề ngờ ngợ.
Mẹ bảo: "mười năm sau con cưới vợ"
Con mỉm cười chẳng chút thẹn thuồng
Anh ngoéo tay em, đua một quãng đường
Vừa chạy vừa hô: "Nước mưa mát quá!"
Đường bao quanh chợ Châu Thành Rạch Giá
Sao dài vô cùng trong buổi tắm mưa.
Cô bạn láng giềng trong tuổi nô đùa
Mới lên mười thích tắm mưa, té nước
Anh chạy sau, nhường cô em chạy trước
- Ai chạy thua làm dáng con ngựa trời
Anh giả đò thua nói thầm trong bụng
Để cô em hí hởn cưỡi lưng ngồi.
"Con gái tắm mưa thật mau trổ mã
- Con gái nhà giàu ít đứa tắm mưa"
Lời mẹ em như lời ông Hương Quản
Thế đành thôi!... tan tác cuộc nô đùa.
Đường đến trường, qua nhà cô bạn nhỏ
Đi ngoài cổng rào chẳng dám ngó vô
Tan học chiều, gặp nhau đành lánh mặt
Tan cuộc tắm mưa, lòng bỗng ngẩn ngơ.
Bốn chục năm sau về thăm xứ sở
Đã nên người vẫn bỡ ngỡ làm sao
Trong lòng bỗng đổ mưa rào
Gặp em biết nói câu chào nào đây
Thưa bà!
Thưa chị!
Ô hay!
Chồng em có biết chuyện ngày tắm mưa?
Gặp nhau ai cũng già nua
Dường như tóc bạc phất phơ sợi buồn
Hai lần lỡ kiếp chồng con
Về quê tìm lại dấu mòn tuổi thơ.
Chia tay ở bến xe đò
Anh đừng nhắc chuyện tắm mưa, em buồn
Anh còn trôi nổi Sài Gòn
Em xa xứ, giấu nỗi buồn tắm mưa
Đôi ta hết tuổi dại khờ
Hễ trời mưa, cứ vẫn vơ nỗi buồn.
Mai em trở lại Sài Gòn
Tiễn nhau, thôi nhắc nỗi buồn tắm mưa.