Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 06:42
Chưa chồng ôm má ngủ đi em
Cứ ngỡ còn thơ dưới mái thềm
Thuở mới lên mười ăn nước đá
Cười duyên má núng đủ hai tiền.
Người chị thấy em mình ngộ nghĩnh
Bảo rằng: “Cô Út có hai tiền
Hãy cho chị đổi hai đồng bạc
Có lấy hai đồng đổi chút duyên?”
Em mắc cỡ chạy ôm siết mẹ
Đôi bàn tay nhỏ bụm đồng tiền
Giả vờ ngáy ngủ nhưng không ngủ
Khúc khích cười trong áo mẹ hiền.
Năm nào vào tuổi xuân đôi chín
Em vẫn còn ôm mẹ ngủ say
Nuối tiếc cái thời ăn nước đá
Lòng còn ấp ủ mộng thơ ngây.
Hãy siết mẹ đi và siết nữa
Vì không lâu nữa độ vài năm
Gối tay chồng thế tay người mẹ
Ru mộng hồn vào giấc ái ân.
Ai mở vòng tay kề gối phượng
Dìu em vào mộng giữa trường đời.
- Em ơi ngày ấy bao lâu nữa
- Anh muốn nàng thơ chậm trả lời.
Hãy để đồng tiền tròn má núng
Cho anh hôn lén cứ làm thơ
- Ngày nào có kẻ giàu xin cướp
Anh mất tiền duyên hết ước mơ.