Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên lục bát
Hẹn em
Về cữ cuối xuân
Đồng xanh
Khoai lúa tròn chân dưới trời.
Nhẹ thôi
Cung cấm mở rồi
Nghe thương yêu
Lắng về nơi cội nguồn...
Đầu trần
Chân đất mà thương
Câu cửa miệng
Thấu gió sương riêng làng.
Em về
chữ nghĩa thênh thang
Mà cua cáy
vẫn bò ngang dưới thềm
Mẹ lần hạt nhớ, hạt quên
Lời kinh tụng lẫn vào tên tuổi mình.
Đồng làng
thơm lối thanh minh
Gió tăm tắp
Khói hương xanh
Độ chiều.
Âm âm trống phách quê nghèo
Hồn quê trổ vạn mùa yêu lên đồng...