Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 09:03
Mẹ dạy con từng lời đỏ đẻ
Tiếng đầu tiên: Má...Má! Ba...Ba!
Môi thơm sữa nở tròn hoa búp
Hơi gió hát bài "Thơ ấu ca".
Con biết nói, mẹ hôn thắm thiết
Vào đôi môi mộng dính cơm nhai.
Cha cười trong mắt..., phà hơi thuốc
Tay với bồng con hết thở dài.
Mẹ bảo: "Hàm râu hôi thuốc điếu"
Cha liền hớt tóc, xức dầu thơm
Nghe con đỏ đẻ lời ba má
Từ đó cha mình thương má hơn.
Con nói bằng tim lời mẹ dạy
Từ khi nằm võng, thuở lên ba
Vào trường, tay viết theo tim nhé
Con viết thâm tình đậm chữ hoa.
Cô giáo dịu hiền thay thế mẹ
Dạy con đồ đậm chữ song thân
Dầu con bập bẹ Mờ...a...sắc
Chữ mẹ vẫn nguyên một ý vần.
Lên năm, lên sáu rồi lên bảy
Con sẽ quên dần tiếng võng đưa
Dầu đổi lớp thầy, thay nhãn tập
Đừng quên tiếng mẹ, mái trường xưa.