Từ giã xưa sau chửa hết lời,
Thềm hoa nường đã rén chân dời.
Mây tràn cung quế ba canh nguyệt,
Gió thốc cờ mao mấy dặm khơi.
Lãng uyển xuân tàn tin én dứt,
Hành Dương non thẳm chiếc nhàn khơi.
Ngân hà cách trở còn phen hợp,
Hồ Hán đôi phương biết mấy đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]