Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Bích Câu kỳ ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 01:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/08/2009 23:58
Khách đà về chốn tây trai
Một mình một bóng đứng ngồi sao yên
Quyết tìm khắp nước non tiên
540. Đem duyên giai lão đính nguyền lai sinh
Giải là giủ sẵn bên mình
Cũng liều trắng nợ, trần tình thử xem!
Gió hương đâu bỗng lai rèm
Bóng hoa đâu đã trước thềm lả lơi
545. Đương khi rằng một rằng hai
Sịch hài nàng đã tới nơi bao giờ!
Mặt trông mặt, hãy ngẩn ngơ
Nào hay đã tỉnh còn ngờ rằng mê
May sao may khéo đi về
550. Chậm chân chút nữa còn gì là ai!
Mắt nhìn chung cả con ngươi
Bên lòng mừng tủi, bên lời hợp tan
Sinh rằng: "Từ vắng phương nhan
Lòng theo trăng bể, mây ngàn thiếu đâu
555. Quản bao bể rộng sông sâu
Đã toan quên cả cái cầu tử sinh
Dám đâu riêng phụ với tình
Dưới vàng có đất, trên xanh có trời
Kể chi những sự đã rồi
560. Sắt son ghi tạc một lời từ đây"
Thưa rằng: "Cầm đã bén dây
Có tri âm đó, cuốn dây sao đành
Cũng công hương lửa ba sinh
Nguồn ân chưa cạn, sóng tình còn xao"
565. Đinh ninh gắn bó tất giao
Trước sau nối gót trướng đào song song
Vườn xuân hoa đã quen ong
Từng xa xôi lắm, lại nồng nàn thêm
Mấy thu gối ấm chăn êm
570. Cửa cài then nghĩa, phòng niêm khóa tình