Chàng từ nương tựa chốn cung mây,
Xuân tới thu qua gẫm đã chầy.
Tưởng nỗi song thân thêm ủ mặt,
Giận mình muôn dặm luống chau mày.
Tỉnh say bên gối hồn hồ vẩn,
Mong mỏi phương trời chiếc nhạn bay.
Ngàn vắng trông chừng non nước cũ,
Có ai mà được hỏi thăm rầy.


Tiêu đề chữ Hán: 孫生思父母. Nghĩa: Tôn Sinh nhớ cha mẹ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]