Sống thì con chẳng cho ăn,
Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.


Khảo dị:
Sống thì chẳng cho ăn nào,
Chết thì cúng giỗ mâm cao cỗ đầy.
Lúc sống thì chẳng cho ăn,
Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi.
Lúc sống thì chẳng cho ăn,
Để đến khi chết làm văn tế ruồi.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]