Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao răn dạy, khuyên nhủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 11:40
Riêng than đất chín, trời mười,
Cây khô há dễ mọc chồi đâm bông.
Một cây khô mộc đợi trông,
Hai cây khô mộc đợi trông.
Gió đánh trắt tra, trắt tréo, trặt trà trặt trẹo,
Trên ngọn cành tùng chơ vơ.
Sách có chữ rằng:
Nam đáo nữ phòng, nam tắc loạn,
Nữ đáo nam phòng, nữ tắc dâm.
Sinh tử, mạc sinh tâm,
Sinh con ai nỡ sinh lòng,
Sinh con ai chẳng vun trồng cho con.
Mạc đạo xà vô giác,
Trước long dã vị tri.
Riêng than đất ‡ chín trời mười,
Cây khô há dễ ‡ nẩy chồi ‡ đơm bông.
‡ Trên cây ‡ kiều mộc dợi trông,
Dưới cây kiều mộc cũng đợi trông,
‡ Gió ‡ đưa lắt la lắt lẻo, ngọn ‡ cây tùng ‡ xơ rơ.
Có câu: Nam đáo nữ phòng, nam tắc loạn,
Nữ đáo nam ‡ phòng nữ tắc dâm.
‡ Dầu lòng sinh tử, ‡ bất sinh tâm,
Sinh con ‡ há dễ sinh ‡ lòng chỉn khôn.
Ai tầng con ‡ cù nó mọc sừng,
Đến khi nó hoá cái gạc, vẫy vùng làm mưa.
Biết đà có khỏi nhau chưa,
Đặt tay lên dạ lại lừa tay đi.